05/08/2025
đêm nay, sân khấu rực rỡ như một thiên hà nhân tạo. ánh đèn chói sáng đến mức những vì sao ngoài kia cũng hóa mờ, tiếng hò reo cuồn cuộn như sóng, nhấn chìm mọi khoảng trống.
Ryo đứng giữa biển ánh sáng, nụ cười khắc trên gương mặt như một vì tinh tú sinh ra để tỏa rạng hay như cái cách Saku ví cậu như ánh nắng, nhưng rực rỡ hơn thế. sâu thẳm trong tiếng nhạc dập dìu, trái tim Ryo vọng lại một khoảng lặng, cậu nhớ đến cuốn nhật ký năm nào, nơi từng viết nguệch ngoạc: “một ngày nào đó, mình sẽ chạm vào những vì sao.”
giấc mơ ấy đã lạc vào miền xa xăm, nhường chỗ cho ánh đèn sân khấu. thế giới gọi Ryo là “ánh sáng”, nhưng cậu biết, bầu trời ngoài kia chẳng bao giờ biết đến tên mình.
ở một nơi khác, trong một chiều không gian song song, một người mang tên Ryo thực sự đang làm điều đó. cậu ngồi trong khoang phi thuyền, bọc quanh bởi ánh sáng xanh của màn hình điều khiển, và ngoài cửa sổ là bóng tối bất tận, rắc kim tuyến bởi hàng triệu vì sao. nơi đó, không có tiếng hò reo, không có ánh đèn flash, chỉ có tiếng tim mình đập hòa nhịp cùng nhịp xoay của những thiên thể cổ xưa. trong khoảnh khắc ấy, Ryo mỉm cười, thì thầm với khoảng không: “mình đã chạm được vào bầu trời.”
//
và ở một nơi giữa hai đường chân trời, hai cuộc đời chạm vào nhau trong tưởng tượng. một Ryo chìm đắm trong ánh sáng sân khấu, một Ryo lặng sáng giữa bầu trời sao. họ nhìn nhau qua tấm gương vô hình của định mệnh, không lời nói, chỉ là câu cảm thán vang vọng trong cả hai tâm hồn:
“cậu là mình.. ở nơi mình chưa từng đến”
“cậu là mình.. ở nơi mình ở nơi mình đã lâu không trở về”
có lẽ, ở cả hai cuộc đời, Ryo đều là một kẻ theo đuổi ánh sáng.
chỉ là một lần, cậu tìm nó trên sân khấu; một lần, cậu tìm nó giữa vĩnh hằng của vũ trụ.
dù muộn nhưng vẫn chúc em bước đi ở nơi tươi sáng, sống một cuộc đời mãi mãi bình an.
sinh thần khoái lạc, Hirose Ryo.
———
Cre @/goodnight
by hcwchg.