08/01/2023
【Nhật Kí Tình Yêu của Akai Shuichi】
Ngày 31 tháng 12.
Tôi là Akai Shuichi.
Trang nhật kí đầu tiên, tôi muốn lưu lại ngày kỉ niệm này, hôm nay tôi đã quyết lòng mình sẽ bày tỏ tình cảm bấy lâu với em ấy.
Người tôi yêu, em ấy là Furuya Rei.
Ngày 1 tháng 1.
Không thể ngờ em ấy lại đồng ý! Khoảnh khắc em ấy đỏ mặt để cho tôi nắm tay nhưng vẫn đầy nét cáu gắt kia thật đáng yêu, haha, tôi sẽ nhớ mãi, để dành về sau còn trêu em ấy.
Ngày 4 tháng 1.
Aiz. Để trống mất hai trang rồi, nhưng làm sao ngưng được tôi phải lưu lại kỉ niệm hạnh phúc nhất trong mấy ngày qua.
So với ngày đầu còn ngần ngại, em ấy về sau lại bạo dạng hơi, khiến tôi cứ muốn quấn quýt mãi không thôi. Lần thân mật đầu tiên, tôi ôm em ấy vào lòng, em ấy nói với tôi rằng dù như thế nào cũng vẫn sẽ ghét tôi, bảo tôi đừng có tự đắt. Tôi nuông chiều nói em muốn ghét tôi bao nhiêu cũng được, chỉ cần nửa phần đời còn lại em không thuộc về ai khác ngoài tôi là được.
Em ấy để tôi ngồi lên chiếc xe yêu thích của mình, chúng tôi đã ra bờ sông câu cá. Em ấy nói tôi phải cẩn thận, nếu không sẽ nhấn đầu tôi xuống dưới. Tôi bật cười bảo chỉ cần là em thì sao cũng được, tôi không bận tâm.
Ngày 5 tháng 1.
Chúng tôi nhận nhiệm vụ khẩn. Em ấy phải quay lại sở, tôi cũng vậy.
Ngày 6 tháng 1.
Hôm nay là ngày cuối cùng đối đầu với tổ chức nguy hiểm nhất mà chúng tôi đã cất công theo dõi bao năm nay. Đã mất mác quá nhiều thứ, lần này phải kết thúc tất cả, cho dù có phải bỏ cả mạng sống này...
Đòi cho xong món nợ hận thù kia, tôi sẽ cùng Rei em ấy bên cạnh nhau không xa rời.
Ngày 7 tháng 1.
Tôi nhìn thấy em ấy rồi!
..
Ngày 30 tháng 1.
Đã lâu rồi không viết gì cả, còn nhớ ngày này một tháng trước tôi vẫn còn nỗi trăn trở rằng có nên thổ lộ với Rei hay không. Haha. Tổ chức áo đen không còn tồn tại nữa, Bourbon và Rye cũng vậy.
Tôi và em ấy đã về cùng một nhà rồi.
Ngày 2 tháng 2.
Em ấy cười lên rất đẹp, mỗi lần nhìn thấy em ấy cười tôi lại cứ trêu em ấy về lần đầu tiên em nhận lời hẹn hò với tôi. Em ấy vẫn cười, nhưng tôi chắc chắn trong lòng em ấy cay tôi rất nhiều, hận không thể lột nón len của tôi ra thả tự do từ tần 31 xuống đất.
Ngày 7 tháng 2.
Hôm nay là ngày giỗ của một người bạn thân của em ấy, em ấy nói với tôi năm nay sẽ đường đường chính chính đến viếng mộ.
Tôi cùng em ấy đến.
Ngày 14 tháng 2.
Mẹ và em gái lại đến nhà, họ nói rất nhiều thứ kì quái. Tôi nghe không lọt tai, em ấy hình như là không vui cứ ở trong phòng suốt. Tôi sẽ mua thật nhiều cần tây về để dỗ em ấy, dẫn em ấy đi chơi.
Ngày 20 tháng 2.
Tôi cãi nhau với em trai Shukichi, đây là lần đầu tiên anh em chúng tôi cãi nhau gắt gao như vậy. Tôi biết gia đình không vui khi nhìn thấy tôi cùng em ấy về chung một nhà.
Tôi đã mua cho Rei một bó hoa hồng rất đẹp, em ấy có vẻ thích thú, cười với tôi rất nhiều, tôi như được xoa dịu. Tôi sẽ không buông tay em ấy đâu.
Ngày 7 tháng 3.
Tôi nấu cà ri cho em ấy ăn. Mỗi lần tôi làm món này em ấy lại cười tôi, còn không ngừng chê tôi nấu dở tệ. Hừm, lần này cũng thế, em ấy muốn no đòn thật mà.
Ngày 8 tháng 3.
Em ấy là người tinh tế, bảo tôi dù sao cũng là người thân ruột thịt, tôi nên mua quà cho họ. Mẹ và em gái sau khi nhận hoa xong, tâm tình đối với tôi cũng chẳng thoải mái, nếu không vì Rei tôi cũng chưa muốn bước chân về nhà. Tôi nói với họ tôi rất yêu em ấy.
Ngày 7 tháng 4.
Đã ba tháng bên nhau rồi. Em ấy thật sự rất hợp với hoa, mỗi lần nhìn em ấy cạnh bên những đóa hoa, tôi hận không thể nói cho thế gian ngoài kia tức tưởi mà ganh tị em ấy đẹp đến mức độ nào.
Ngày 7 tháng 5.
Tôi xin từ chức. Từ nay về sau chỉ muốn bên cạnh chăm sóc em ấy.
Ngày 7 tháng 6.
Em ấy túm lấy điếu thuốc trên miệng tôi vứt xuống đất, đạp đổ chai rượu tôi thích. Tôi giận lắm, tôi ôm chặt em ấy vào lòng, cáu bẳn với em ấy. Tôi yêu thương nuông chiều em như vậy em còn muốn bắt nạt tôi? Đồ ngốc ngạo kiều nhà em.
Ngày 7 tháng 7.
Ngoài trời đang mưa rất to. Lần này tôi đèo em ấy trên xe của tôi, chở em đến vòng đu quay, nơi chúng tôi từng đánh nhau kịch liệt trên đó. Em ấy chắc không biết là lúc đó tôi chỉ muốn bắt trói em ấy lại cột chặt vào người tôi mà thôi.
Ngày 8 tháng 7.
Hôm nay chúng tôi quay lại bờ sông lần đó cùng nhau câu cá, lần đó tôi hôn em rất lâu. Em ấy lần này không đòi trấn nước tôi nữa, rất ngoan ngoãn để tôi ôm. Haha.
Ngày _ tháng _
..
..
..
Ngày 7 tháng 1.
Rei, tôi yêu em. Rất yêu em.
Còn em thì sao? Ngày này năm đó em dám bỏ lại tôi mà đi, được lắm, tôi sẽ đến bắt em nói cho hết câu nói hôm đó em chưa nói xong đã lạnh đi trong tay tôi. Em nói yêu.. cái gì?
Rei tôi yêu em.
_
Sera khóc nức nở siết chặt cuốn nhật kí trong tay, nhìn vào di ảnh của Rei trên bàn. Shukichi mang lấy di ảnh của Akai đặt lên cạnh bên rồi ôm em gái vào lòng vỗ về.
Hôm đó không có mưa, nhưng trên trời lại xuất hiện cầu vồng. Mờ ảo rồi cũng rất nhanh sau đó đã tan biến.
..
_
"Đồ ch/ết tiệt nhà anh, Akai Shuichi! Tôi đã cho anh lên đây chưa? ? Tôi không muốn nhìn thấy bản mặt anh. Mau cút xéo xuống đi cho tôi! "
"Không cần ai cho, tôi thích. Vậy em cứ úp mặt vào ngực tôi sẽ không thấy mặt tôi nữa. Không thích. "
Ở xa xa đằng kia có năm người đang ngồi húp trà từng ngụm, vì ngao ngán cảnh tượng trước mặt này mà lần lượt thở dài.
"Là tên nào đã đeo bộ dạng thảm thương u ám nhớ nhung suốt một năm ở trên đây hả? "-cả bốn trong số âm thầm đồng thanh.
😇
[ăng ạm ây ừng ào ãnh uay ại ỉnh ửa o ó ay
*ノᴥノ ]