08/04/2025
ĐƠN HÀNG ĐẦU TIÊN – GÃ CÒN NHỚ NHƯ MỚI HÔM QUA
Gã nhà quê không quen nói chuyện.
Nhất là với người lạ.
Nhưng đi làm thị trường thì phải nói, phải gõ cửa, phải mời chào.
Lúc đầu gã ngại. Cầm túi hàng đi mà tim đập như trống làng.
Gõ cửa tiệm đầu tiên – bà chủ lắc đầu, không nhìn mặt.
Tiệm thứ hai – “tụi bây bán gì kỳ vậy, ai mua?”
Tiệm thứ ba – “Để lại số điện thoại đi, khi nào cần chị gọi.”
Cả buổi sáng, chân mỏi, môi khô, mồ hôi rịn lưng áo – mà chẳng ai mua.
Gã về, ngồi thở dài ở quán nước.
Trong đầu hiện ra một câu quen thuộc:
“Hay thôi, về xin việc lại cho xong…”
Nhưng rồi, lúc đang uống nước mía, điện thoại rung.
Tin nhắn từ một tiệm nhỏ:
“Em còn bàn chải không? Chị lấy 10 cây thử bán coi sao.”
10 cây.
Không phải 100, không phải ngàn đơn.
Chỉ là 10 cây bàn chải – nhưng với gã, đó là cả một bầu trời.
Tự tay soạn hàng, tự chạy xe quay lại tiệm giao.
Trên đường về, gió tạt vô mặt – mà gã cười như thằng điên.
Không phải vì lời.
Mà vì: gã đã bán được.
Bằng chính đôi chân và cái miệng của mình.
⸻
Ai đi buôn cũng nhớ đơn hàng đầu tiên.
Nó không chỉ là giao dịch –
Nó là minh chứng rằng: “Tao làm được.”