27/11/2025
Ký ức của tôi đang ngày càng nhạt dần. Những câu chuyện xưa cũ, tưởng như in hằn trong đầu, giờ cũng bắt đầu trôi lãng theo thời gian. Nên tôi muốn viết. Viết ra, có khi tâm trạng tôi sẽ đỡ nặng nề hơn một chút. Có khi tôi sẽ mạnh mẽ hơn để bước đi xa hơn… Hoặc ít nhất, để nhắc mình rằng tôi đã từng có những ký ức như thế. Dù đẹp, xấu hay mơ hồ, biết đâu 10 – 15 năm nữa, tôi đọc lại, như đọc một trang nhật ký đã nhuộm màu...
Năm đó tôi khoảng 8, 9 tuổi — những năm đầu của thế kỷ 20.
Những gì còn sót lại trong trí nhớ tôi là những buổi chiều đi rước em. Ghé ngang qua ngôi nhà xanh đối diện trường mẫu giáo, đưa tờ giấy, trả tiền, đứng chờ người ta ghi số. Rồi chạy sang trường đón em, chơi với em một chút, lại quay về chỗ bốt nhỏ vé số đứng đợi lấy tờ giấy dò…
Chiều nào cũng vậy, ngày nối ngày, năm nối năm.
Đến khi tôi 16 tuổi, em không còn học mẫu giáo nữa. Nhưng tôi thì vẫn phải ghé nhà đó, vẫn phải đưa những tờ giấy ấy cho người ta… như một thói quen đã ăn sâu vào tuổi thơ mà tôi không hề tự chọn.
Tôi nhớ, khoảng 11 tuổi, tôi bắt đầu hiểu ra: những con số đó có thể đem lại tiền, nhưng để nuôi nó cũng cần rất nhiều tiền. Vậy có phải là lỗ không? Là vô ích không? Hay là… thứ mà người lớn gọi là “hy vọng”?
Nhưng trẻ con như tôi ngày đó sao biết được điều gì đúng, điều gì sai.
Rồi những trận đòn roi vô cớ vì nó…
Nhiều lúc tôi thấy như mình bị thôi miên.
Tôi chỉ làm theo, chỉ nghe theo, chỉ sống trong một thế giới mà tôi chưa bao giờ được hỏi ý kiến. Tôi không chọn sinh ra trong cái vòng xoay đó.
Nhưng tôi cũng chẳng có cách nào bước ra.
Tôi không biết sau này, khi nhìn lại, tôi sẽ thấy nhẹ hơn hay nặng hơn.
Nhưng ít ra, hôm nay tôi đã viết ra được.
Và có lẽ… có lẽ đó là cách tôi mở một cánh cửa khác cho chính mình — dù chưa biết phía sau là gì.